“Cho Em Quên Tuổi Ngọc”- Hoàng Kim

“Em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời”

Nhạc sỹ Lam Phương đã viết bài này cho ca sỹ Bạch Yến. Nên khi cô hát là hát cho chính mình, một cảm xúc đặc biệt luôn đầy ắp trong từng ca từ. Nhưng hôm nay, với riêng mỗ – Hoàng Kim đã đưa đến cõi mộng mị “đưa em vào cõi thiên thu yêu đương đời đời”. Một lần nghe vạn lần nhớ.

Nhìn đời bằng khóe mắt

Nhìn vào đời bằng lăng kính viễn vọng, ta thấy ngoài kia quá đỗi mênh mông như biển cả. Lúc sóng gió đi qua cũng là lúc biển hiền lành đến lạ. Người đời, ừ thì người đời chỉ khi nhắm mắt ngủ mới thấy rõ mình trong chiêm bao, còn khi mở mắt tinh tường lại như kẻ mù lòa. Gã kia không giám nhìn bằng nửa con mắt khinh đểu cuộc đời, gã ngó cuộc đời sang khóe mắt, còn lại để nhìn chính mình điên dại.

Trong cõi người ta, mình gã điên

Theo lý thường tình mà ai cũng hiểu, trong một không gian (theo nghĩa hẹp) luôn tồn tại hai dạng vật chất cố hữu là nền tảng làm cơ sở cho các lý luận, kể cả hiểu theo nghĩa vật chất không tồn tại. Trong một trường không gian không có thước đo là thời gian, ta nhận thấy vật chất là lượng giá trị không xác định được tính hiện hữu, nhưng chỉ có thể ghi nhận qua khi nó đạt đến giá trị vô hạn âm, hay vô hạn dương.