Tỉnh lị Gia-Định đêm mưa

Mới vào đầu mùa mưa của Nam-bộ nên cứ trời về chiều là mưa rình rập. Lúc thì làm một trận tơi bời hoa lá – cây cối ngả nghiêng, lá rụng, mây đen ùn ùn tối tăm cả đất trời, gió giật mái hiên bần bật, người đi đường như chuẩn bị gió thổi bay. Có lúc lại rên rỉ, rì rào, tí tách cả đêm. Đêm nay là thế nầy, giữa lúc trời mát mẻ, cũng quang mây thì mưa xuống thì thầm chưa thôi. Như vầy, caféine còn đang rân rân trong máu, tim cứ thình thịch, trời thì mưa ngâu, anh Khang thì ca mãi không yên lòng. Nên mỗ đây muốn ngủ cũng chẳng đặng.

Saïgon nếu trả lại em

IMG_20160505_122140

 

Em đi, bỏ quên Saigon nầy lại. Em đi rồi, kỷ niệm cũng theo tháng ngày xa. Saigon ở lại mình anh, lắm lúc giữa muôn trùng nhớ em chỉ biết tìm qua góc phố nhỏ ngày xưa. Em xa nơi nầy, cũng xa tình anh. Mới đó sao mà nhanh quá, nhắm mắt ngủ, rồi tỉnh dậy nhớ mới hôm qua em còn đây. Tóc môi em, má em hồng vẫn còn thơm vấn vương cả trời kỷ niệm. Những lúc ngồi với café là ngồi bầu bạn trong nỗi nhớ em. Saigon không trả lại em cho anh, cũng như anh không trả lại tình yêu nầy cho quá khứ.

Nhìn đời bằng khóe mắt

Nhìn vào đời bằng lăng kính viễn vọng, ta thấy ngoài kia quá đỗi mênh mông như biển cả. Lúc sóng gió đi qua cũng là lúc biển hiền lành đến lạ. Người đời, ừ thì người đời chỉ khi nhắm mắt ngủ mới thấy rõ mình trong chiêm bao, còn khi mở mắt tinh tường lại như kẻ mù lòa. Gã kia không giám nhìn bằng nửa con mắt khinh đểu cuộc đời, gã ngó cuộc đời sang khóe mắt, còn lại để nhìn chính mình điên dại.

Trong cõi người ta, mình gã điên

Theo lý thường tình mà ai cũng hiểu, trong một không gian (theo nghĩa hẹp) luôn tồn tại hai dạng vật chất cố hữu là nền tảng làm cơ sở cho các lý luận, kể cả hiểu theo nghĩa vật chất không tồn tại. Trong một trường không gian không có thước đo là thời gian, ta nhận thấy vật chất là lượng giá trị không xác định được tính hiện hữu, nhưng chỉ có thể ghi nhận qua khi nó đạt đến giá trị vô hạn âm, hay vô hạn dương.